zTuan
07-09-2008, 05:33 AM
Chúng tôi gặp thằng bé vào giữa lúc mà trẻ con không còn được phép đi lang thang ngoài đường một mình nữa. Mặt nó phụng phịu, bầu bầu, vừa buồn rầu vừa có vẻ lo âu. Tôi chỉ cho bạn thấy cái vấn đề đang ở bên vệ đường, ngay sát chân đèn đỏ tại góc phố Trương Định và Điện Biên Phủ. Bạn tôi quyết định tiến tới gương mặt lo âu ấy để hỏi han.
Thằng bé khi được hỏi thì mếu máo cho hay là nó đi bán vé số và bị người ta lừa mất hết tiền rồi, nó sợ mẹ đánh nên không dám trở về nhà. Nó nhìn chúng tôi, chỉ mếu chứ không khóc, không có nước mắt nhưng không thể thật hơn bất kỳ ánh mắt nào khác nữa, mắt nó long lanh như hút vào trong sự lo âu của đêm tối. Trời bấy giờ đã là mười một giờ khuya.
Hai đứa chúng tôi cùng không biết phải nói gì hơn để an ủi nó. Hai đứa cùng cảm thấy đói và mệt mỏi vì những vòng xe đạp nặng nhọc, lại càng thêm xót xa cho một thằng bé, không biết tối nay số phận sẽ ra sao. Một cái bánh mì có lẽ sẽ làm ấm lòng nó hơn và cũng để cho chúng tôi cảm thấy đỡ day dứt. Bạn lại lóc cóc chở tôi trên chiếc xe mà chân bạn cứng đờ và đau nhức, đi tìm một xe bánh mì hay bất cứ cái gì đó có thể làm no bụng được thằng bé mười ba tuổi đáng thương ấy và buột miệng, bạn chửi ông trời.
Mua xong cho nó một hộp xôi, bạn quay trở lại một mình vì không còn đủ sức chở tôi theo nữa. Tôi đứng đợi cùng với nỗi băn khoăn, không biết đêm thế này thì nó sẽ phải làm gì, nó sẽ bị lạnh, khi nào nó mới dám về nhà, mẹ nó sẽ làm gì với nó... Nó chỉ mới mười ba tuổi, đường phố vào ban đêm thì quá nguy hiểm.
Hai hôm sau, bạn vừa đi chơi về đến cửa đã chuyển hết cái tức tối của mình sang cho tôi. Bạn nhắc đến thằng bé mất vé số tối nọ cho tôi nhớ. Bạn thấy nó bị mất hết vé số ở trên đường Cách Mạng Tháng 8. Cũng ngồi dưới cột đèn với cái mặt buồn xo, phụng phịu, bầu bầu và cái nhìn long lanh như hút hồn trong cái lo của đêm tối. Nhưng lần này bạn thấy nó khóc và hai cô gái xinh đẹp ngồi trên xe SH đã móc tiền ra khỏi bóp, định đưa cho nó. Tôi có thể hiểu được là nếu phải chứng kiến cảnh ấy thì sẽ nóng mũi như thế nào, nó moi tiền chuyên nghiệp quá! “Chị ơi nó lừa đấy!” Bạn không thể bỏ qua cho cái sự lừa đảo, mà đặc biệt là trẻ con lừa đảo thì lại càng khó tha thứ.
Đèn xanh bật sáng, hai chị xinh đẹp cùng bạn tôi và mọi người khác phóng xe vượt qua khỏi làn vôi trắng, bỏ qua gương mặt ngây thơ bầu bĩnh và đầy lo âu ấy. Chỉ không biết cặp mắt long lanh đêm tối ấy có còn hút thêm được bao nhiêu cái tấm lòng nghĩa nhân mỗi khi người ta dừng đèn đỏ...
Thằng bé khi được hỏi thì mếu máo cho hay là nó đi bán vé số và bị người ta lừa mất hết tiền rồi, nó sợ mẹ đánh nên không dám trở về nhà. Nó nhìn chúng tôi, chỉ mếu chứ không khóc, không có nước mắt nhưng không thể thật hơn bất kỳ ánh mắt nào khác nữa, mắt nó long lanh như hút vào trong sự lo âu của đêm tối. Trời bấy giờ đã là mười một giờ khuya.
Hai đứa chúng tôi cùng không biết phải nói gì hơn để an ủi nó. Hai đứa cùng cảm thấy đói và mệt mỏi vì những vòng xe đạp nặng nhọc, lại càng thêm xót xa cho một thằng bé, không biết tối nay số phận sẽ ra sao. Một cái bánh mì có lẽ sẽ làm ấm lòng nó hơn và cũng để cho chúng tôi cảm thấy đỡ day dứt. Bạn lại lóc cóc chở tôi trên chiếc xe mà chân bạn cứng đờ và đau nhức, đi tìm một xe bánh mì hay bất cứ cái gì đó có thể làm no bụng được thằng bé mười ba tuổi đáng thương ấy và buột miệng, bạn chửi ông trời.
Mua xong cho nó một hộp xôi, bạn quay trở lại một mình vì không còn đủ sức chở tôi theo nữa. Tôi đứng đợi cùng với nỗi băn khoăn, không biết đêm thế này thì nó sẽ phải làm gì, nó sẽ bị lạnh, khi nào nó mới dám về nhà, mẹ nó sẽ làm gì với nó... Nó chỉ mới mười ba tuổi, đường phố vào ban đêm thì quá nguy hiểm.
Hai hôm sau, bạn vừa đi chơi về đến cửa đã chuyển hết cái tức tối của mình sang cho tôi. Bạn nhắc đến thằng bé mất vé số tối nọ cho tôi nhớ. Bạn thấy nó bị mất hết vé số ở trên đường Cách Mạng Tháng 8. Cũng ngồi dưới cột đèn với cái mặt buồn xo, phụng phịu, bầu bầu và cái nhìn long lanh như hút hồn trong cái lo của đêm tối. Nhưng lần này bạn thấy nó khóc và hai cô gái xinh đẹp ngồi trên xe SH đã móc tiền ra khỏi bóp, định đưa cho nó. Tôi có thể hiểu được là nếu phải chứng kiến cảnh ấy thì sẽ nóng mũi như thế nào, nó moi tiền chuyên nghiệp quá! “Chị ơi nó lừa đấy!” Bạn không thể bỏ qua cho cái sự lừa đảo, mà đặc biệt là trẻ con lừa đảo thì lại càng khó tha thứ.
Đèn xanh bật sáng, hai chị xinh đẹp cùng bạn tôi và mọi người khác phóng xe vượt qua khỏi làn vôi trắng, bỏ qua gương mặt ngây thơ bầu bĩnh và đầy lo âu ấy. Chỉ không biết cặp mắt long lanh đêm tối ấy có còn hút thêm được bao nhiêu cái tấm lòng nghĩa nhân mỗi khi người ta dừng đèn đỏ...